Biên tập: Rosa
Hoa Bội nhún vai, trong lòng có chút hâm mộ và ghen tỵ. Hai người đàn ông coi như xuất sắc ở trước mặt này đều yêu Tẫn. Chỉ có điều, một người đã là quá khứ còn một người đang là hiện tại. Cô chợt nghĩ ra một trò đùa dai, nếu giới thiệu như vậy liệu hai người có xông vào đánh nhau không?
Có lẽ không nên phá hỏng không khí thanh nhã của quán cafe này, cô không giỏi việc làm trọng tài.
“Lăng Hãn, đây là Thang Thần Phi.”
Thang Thần Phi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Là chuyên gia tâm lý học tội phạm Lăng Hãn mà tòa soạn của cô từng đăng tin sao?”
“Anh còn đọc báo?” Giống như nghe được một chuyện khiến người ta sợ hãi, Hoa Bội không quá tin mà liếc anh ta.
“Đây vốn là tờ báo tổng hợp tiêu chuẩn nhất trong thành phố, có co có giãn, có nghiêm có cẩn, là niềm tự hào của người dân Ninh Thành đấy!”
Hoa Bội cười gượng: “Ha ha, tôi thay mặt chủ tịch nói với anh một tiếng cảm ơn.”
Thang Thần Phi thản nhiên liếc cô một cái, có thể là đang lo lắng về sự lạnh nhạt của Lăng Hãn nên nhanh chóng dời mắt qua. Biểu cảm của Lăng Hãn quá thâm ảo, anh ta không đọc ra dấu hiệu gì.
“Tôi cũng từng đọc qua những cuốn sách của chuyên gia Lăng.”
Lăng Hãn vững vàng nghênh đón ánh mắt của Thang Thần Phi.
“Thành thật mà nói, tôi không hiểu gì cả, bên trong có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn. Vì thế, tôi đặc biệt tìm sách của William James để đọc. Ông ấy là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311273/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.