Biên tập: Rosa
Chung Tẫn đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, sau lưng mơ hồ có một cơn gió lạnh đánh úp lại, cô vô thức rùng mình một cái. Hồi lâu sau, Chung Tẫn mới bình tĩnh lại, nhưng hai chân vẫn không kìm được mà nhũn ra.
Thường Hạo biết cô chắc chắn đã bị dọa, ho khan một tiếng rồi cố ý dùng giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ may mười mũi thôi.”
Chung Tẫn hoảng sợ, toàn thân ra mồ hôi lạnh, mười mũi, đó là một vết thương như thế nào?
“Anh… đã báo cảnh sát chưa? Có bắt được kẻ côn đồ đó không?”
“Cô đang ở nhà à?” Thường Hạo không trả lời ngay, trái lại vứt đề tài kia qua một bên.
“Tôi đang chuẩn bị lên lầu.”
“Đừng ở lâu bên ngoài, mau lên đi. Sáng mai, tôi sẽ gọi lại cho cô.”
Chung Tẫn cảm thấy trong lời nói của Thường Hạo có che giấu chuyện gì đó.
“Anh có biết đối phương là ai không? Có liên quan đến vụ án của Thích Bác Viễn sao?”
“Đợi khi gặp nhau sẽ nói sau, bản thân cô cũng phải tự bảo trọng.”
“Tôi… hai ngày nữa sẽ ra ngoài du lịch, ít nhất một tuần sau mới về. Tôi không có cách nào chạy đến Bắc Kinh gặp anh được, anh vẫn nên nói mọi chuyện cho tôi qua điện thoại đi.”
Hình như Thường Hạo rất sửng sốt, nhưng vẻ mặt đó chỉ vẻn vẹn nửa giây, căn bản không khiến Chung Tẫn phát hiện ra được: “Tôi đang ở Ninh thành.”
“Hả???”
Quả thật, thời gian Thường Hạo ở Bắc Kinh chỉ đếm bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311292/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.