Biên tập: Rosa
Mưa rất lớn, mưa xối ướt quần áo, ướt trái tim và ướt cả thành phố.
Không biết chiếc khăn quàng cổ đã biến mất từ lúc nào, nhưng, không có gì phải tiếc cả, nó sớm nên biến mất vì nó vốn không thuộc về cô.
Đầu óc Chung Tẫn trống rỗng, ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ, chỉ biết đi dọc theo con đường, phía trước sẽ có gì cô không hề biết. Lý trí duy nhất còn sót lại là phải bảo vệ túi công văn, bên trong có rất nhiều bản ghi chép của mấy lần thẩm vấn Thích Bác Viễn, còn có những nội dung quan trọng trong khi truy tố mà cô chính tay viết nữa. Lúc đầu, chiếc túi vốn được xách đi, nhưng sau đó lại được ôm vào ngực, lúc này nó đã trở thành thứ duy nhất để cô chống đỡ.
Mưa trút xuống, trượt dọc theo cổ áo mở rộng, Chung Tẫn có thể cảm thấy chỗ trái tim thật lạnh lẽo. Gần đây có một quảng trường, nếu không phải trời đang mưa thì sẽ có rất nhiều người đến đây khiêu vũ. Âm nhạc đều là những bài hát thịnh hành được cải biên để dễ dàng kích thích sự cộng hưởng của mọi người.
Tìm thấy một chiếc ghế đá, Chung Tẫn mệt mỏi ngồi xuống.
Tối nay, cả quảng trường to như vậy chỉ thuộc về một mình cô.
Năm tuổi đến Nam Kinh, đi Giang Châu bốn năm, hiện tại cô hai mươi sáu. Mặc dù đã sống ở thành phố này gần mười chín năm, nhưng Chung Tẫn luôn cảm thấy mình chỉ là một người khách qua đường, vẫn không ngừng phiêu bạt, trơ trọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311376/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.