Biên tập: Rosa
Thích Bác Viễn bị bệnh.
Mấy bức tường ở trại giam cao như vậy, lại có cả hàng rào lưới sắt thế mà cũng không thể ngăn chặn được bệnh cúm truyền vào. Chỉ trong một đêm, toàn bộ triệu chứng của cảm cúm như sốt cao, phát lạnh, ra mồ hôi trộm đều xuất hiện trên người ông ta.
Long Hoa thuộc loại trại giam điển hình, bảo vệ các phạm nhân rất tốt, chuyên dùng giấm trắng để khử trùng trong các phòng giam, còn mời cả bác sĩ đến khám và chữa bệnh. Nhưng, Thích Bác Viễn lại từ chối việc trị liệu. Mỗi lần bác sĩ đến phòng giam, ông ta sẽ la hét điên cuồng rồi cố gắng nhào tới cửa sắt. Tiếp đó, ông bắt đầu nhịn ăn nhịn uống.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Chung Tẫn gặp được giám đốc trại giam, ông ấy khó chịu lắc đầu, hiện giờ, Thích Bác Viễn được cai ngục giám sát 24/24, ngàn vạn lần không để xảy ra chuyện gì trước ngày xét xử. Chung Tẫn hỏi giám đốc đã thông báo cho người nhà Thích Bác Viễn chưa? Ông ấy nói rằng cô con gái vì bận bịu tang sự của mẹ nên không chăm sóc cho ông ta được.
Chung Tẫn ngẩn ra rồi gọi điện thoại ngay cho Cảnh Thiên Nhất.
Cảnh Thiên Nhất đang phá một vụ án ở bên ngoài, hiện trường lộn xộn, đáp lời cô là những tiếng gào thét: “Đúng, thi thể đã được nhận về, hôm qua con gái Thích Bác Viễn đã đến đây làm thủ tục. Nói thật, lúc tiếp cô ta và người đi cùng tôi đã bị dọa cho nhảy dựng. Mẹ nó, quay đi quay lại, thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311382/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.