Biên tập: Rosa
Thích Bác Viễn bị giam ở trại giam Long Hoa.
Cảnh Thiên Nhất ném cho Mục Đào một điếu thuốc, anh ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Mục Đào gõ điếu thuốc trong tay vài cái rồi cúi đầu châm lửa.
“Trong nhà Thích Bác Viễn còn ai nữa không?”
“Có một cô con gái đang công tác ở Bắc Kinh, đã thông báo rồi.” Cảnh Thiên Nhất nhả ra một ngụm khói: “Phải báo tin để cô ta tìm luật sư bào chữa sao?”
“Đúng vậy.”
“Khó đấy, nếu làm không tốt, cuối cùng tòa án phải chỉ định luật sư bào chữa. Anh nói xem, vụ án này xảy ra ở đây, ai nhận cũng thua, mấy vị luật sư có chút tiếng tăm cũng không muốn vứt đi mặt mũi của mình. Vả lại, có thể cô con gái kia không muốn thuê luật sư, ba mình là kẻ giết người, cô ta muốn ông ta nhận được sự trừng phạt thích đáng hơn là tìm cách để ông ta cẩu thả câu sinh [1]?”
[1] ý chỉ hành động giúp cho cái ác tồn tại, sống sót (chỉ lo trước mắt) mà không quan tâm đến mối họa trong tương lai.
Mục Đào cau mày: “Tôi không quan tâm đến những chuyện đó.”
Cảnh Thiên Nhất cười lên: “Anh đã cân nhắc để công tố viên nào nhận vụ án này chưa hay vẫn muốn tự mình ra trận?”
Mục Đào ngẩng đầu lên, đêm nay, vài ngôi sao kim làm nền cho vầng trăng khuyết sáng trong và lấp lánh. Anh nhìn vào phòng họp sáng đèn.
“Chung Tẫn viết xong tài liệu chưa?”
“Không phải chứ?”
Đôi mắt Cảnh Thiên Nhất tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh-giua-mua-xuan/1311407/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.