Cha gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng sắp cùng mẹ đến Canada thăm tôi và Hoan Lạc.
Tôi lấy làm lạ, thật ra bọn họ không phải người thích du lịch, bởi vì mẹ tôi đã bảo bà chỉ muốn ở thiên đường – đảo Hải Nam, những nơi khác chẳng cần đi.
Từ nhỏ tôi và Hoan Lạc đã sang Canada du học, bọn họ chưa từng đến thăm. Bất luận là phương tiện giao thông gì, vượt qua năm tiếng đồng hồ, mẹ tôi kiên quyết không đi. Đến nay chúng tôi làm việc ở đây, hàng năm vẫn hai lần về thăm cha mẹ.
Tôi và Hoan Lạc, có lẽ vì là sinh đôi cùng trứng, từ khi sinh ra đã không rời nhau. Bây giờ tôi làm thiết kế đồ họa 3D, nó làm thiết kế kiến trúc, cùng với chú Trình Thanh. Vì nó mà cha tôi đầu tư vốn vào văn phòng. Mẹ tôi luôn nhắc câu châm ngôn: “Cha hiền sinh con hư.”
Nhưng ở nhà, chúng tôi rất tự do. Không như cha mẹ Trung Quốc quản lý chặt chẽ, cũng không thả lỏng như phương Tây. Tiền của bọn họ, tất nhiên sử dụng cho chúng tôi, khiến cả nhà đều có một cuộc sống thoải mái. Lý luận của mẹ tôi là: “Tiền phải tiêu mới là tiền của mình, sách phải đọc mới là sách của mình.”
Tiền mua nhà của tôi và Hoan Lạc là cha mẹ cho. Nhưng hai chúng tôi cũng không phải sâu gạo, chúng tôi đều có nghề nghiệp, hơn nữa có thể nuôi sống bản thân.
Tôi do dự hỏi cha: “Con với Lisa ở chung với nhau, cha mẹ không để ý chứ?”
Tôi nghe thấy cha quay sang nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh/1041830/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.