Ăn sáng xong, Tống Lễ đưa Lưu Minh Chân đi kiểm tra định kỳ. Cô mang thai sáu tháng, bụng nhô lên như ngọn núi nhỏ. Bọn họ đã biết bên trong là cặp sinh đôi. Lúc nghe được tin này, Tống Lễ như hóa đá, rất lâu sau mới lúng túng cười ngây ngô, muốn ôm Lưu Minh Chân, lại sợ va chạm lắc lư làm cô bị thương.
Lý Hào lái xem, hắn ngồi ghế sau ôm cô. Vì muốn cô nghỉ ngơi cho tốt, bọn họ đã chuyển ra ngoại ô từ lâu. Sau khi mang thai, Lưu Minh Chân lại thấu hiểu và nhất trí với ý kiến cho cô nghỉ việc của hắn. Tống Lễ thấy cô đồng ý, còn có vẻ ngoài dự liệu, sửng sốt một hồi.
Lưu Minh Chân cố tình làm vẻ mặt hung ác: “Bây giờ mẹ sang nhờ con, em dốc sức tra tấn anh!”
Tống Lễ cười ngốc sờ sờ cái bụng còn chưa to lên của cô, nói: “Không cần mẹ sang nhờ con, Bán Nguyệt, đã khi nào anh không đặt em lên vị trí đầu tiên chưa.”
Tất cả đều bình thường. Tống Lễ yên lòng. Đi qua khu trung tâm, Lưu Minh Chân nói: “Đưa anh đến công ty trước đi, về sớm một chút là được.”
Quả thực hôm nay có chuyện quan trọng cần xử lý, Lý Hào lái xe về, hắn cũng rất yên tâm, chi bằng làm xong sớm về sớm với cô. Vì thế đến công ty Tống Lễ trước. Hắn hôn cô, không quên dặn: “Về nhà nhớ gọi điện cho anh.”
Mọi thứ vốn vô cùng suôn sẻ, nhưng vài tiếng sau, cô Trần gọi điện thoại tới kể: “Cơm trưa đã nấu xong, Chân Chân nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh/1041834/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.