Lúc tôi về nhà, Trình Thanh đang vẽ ký họa. Tôi khẽ lên tiếng, cậu ấy nhìn thấy tôi, mỉm cười hỏi: “Sao lại về?”
Tôi cười: “Làm bạn cùng cậu chứ sao. Tớ thất nghiệp rồi, cậu có thể bắt đầu suy nghĩ về việc mở tiệm bánh với tớ.”
“Minh Chân.” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tôi.
“Ừ?”
“Trước mặt tớ, cậu vĩnh viễn không cần đóng kịch.” Cậu ấy yên lặng nhìn tôi, cặp mắt hẹp dài xinh đẹp ngập tràn thấu hiểu và dịu dàng.
Tôi đi qua, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu ấy, gục đầu vào vai Trình Thanh khóc òa lên.
Tôi khóc rất lâu, Trình Thanh chỉ vỗ về lưng tôi, khóc xong rồi, tôi nói: “Tớ muốn đến đảo Hải Nam.” Nơi đó mới là nhà của tôi.
“Vừa lúc tớ cũng muốn đi.” Cậu ấy nói.
Tôi nghĩ, thế thì tốt. Vậy là chúng tôi bắt đầu thu xếp hành lý. Một ít quần áo của tôi còn ở chỗ Tống Lễ, nhưng chẳng sao, đến đó chỉ cần áo phông, quần ngố, thiếu cái gì đi mua thêm lúc nào chẳng được.
Sau đó tôi lên mạng tìm chuyến bay, mấy tiếng sau có một chuyến, khuyến mãi những bảy mươi phần trăm. Tôi lại kiểm tra tài khoản của mình, rất nhiều, không hiểu vì sao có hai khoản tiền gửi vào, một khoản mười lăm vạn, một khoản khác là hai mươi sáu vạn.
Tự nhiên có bốn mươi mốt vạn, số tiền không hề nhỏ với tôi, tôi có thể cân nhắc về chuyện thuê một căn phòng tốt khi đến nơi.
Trình Thanh ngồi trên taxi gọi điện cho Trình Nhiên, thông báo với anh ấy chúng tôi đi đảo Hải Nam.
Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh/1041853/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.