Buổi sáng ngủ dậy, đi vào phòng ăn, nghe thấy em hát khe khẽ, ‘vui buồn của em, nếu anh không muốn thuận theo, vậy chúng ta hãy chia tay’. Em bê bữa sáng vào, tôi nghĩ đến vết bỏng trên tay em, vội nói: “Mau đặt xuống!”
Em nhíu mày, “Làm gì thế, mới sáng sớm đã giở quẻ!”. Tôi thật sự bó tay với người phụ nữ này, nếu người khác trả lời như vậy, tôi, tôi… mà cũng chẳng có ai dám trả lời tôi kiểu đấy cả. Tôi không biết mình làm sao nữa, chính là không thể nhìn nổi em ôm ôm ấp ấp người khác, miệng nói ‘thân ái à’ gì gì đó, cho dù nói với con gái cũng không được.
Thế nhưng tôi chỉ có thể nhẫn nại giải thích: “Cho tôi xem vết bỏng trên tay em, cơm nước xong lại bôi thuốc lần nữa.”
Em bất cần xòe tay cho tôi xem: “Đã không sao rồi.” Quả thực vết bỏng đã xẹp, có lẽ sắp bong da.
Buổi sáng em ăn rất nhiều, cơm tối của người khác cũng chẳng thể hơn bữa này. Tôi học em, cũng thử làm quen. Ăn cơm xong, em gói bánh ngọt cẩn thật, lại định mang cho hai anh em nhà kia.
Tôi nói: “Cái bánh trứng này là của tôi.”
Em nói nhẹ bẫng: “Phần của anh để lại rồi. Chiều về thì ăn.”
Tôi còn nói: “Bánh lão bà này do em nướng à?”
Em đột nhiên cười hì hì, ánh mắt lúc cười cong cong như trăng khuyết, đáp: “Là Chân Thành đưa đến, đúng là bánh của hàng Đông Hải Đường ở Quảng Châu. Đây là lần thứ nhất tra tấn anh ta, lần thứ hai sẽ không đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cho-anh/1041860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.