... Hàng dương liễu đung đưa trong gió. Tiếng khóc thê lương...
"Cha, xin cha, đừng, đừng.... Aaaaaaaaaaa!" Tiếng hét vang lên. Một cô gái nằm trên mặt đất lạnh ngắt. Phía trên, những ngọn roi đáp xuống cơ thể xanh tím. Cô gái đó hai tay bị xích lại, mái tóc nâu xoã ra, rối bù. Người đó, không ai khác chính là Mia...
Một người đàn ông đi tới, đôi chân đá vào cơ thể mềm nhũn kia. Ông ta nở nụ cười ác độc rồi quay lưng đi...
Mia nằm đó, trong cơn mơ, cô nghe thấy tiếng mở khoá lách cách. Sau đó, Mia được dìu lên giường. Đã mấy ngày nay, Mia đã chẳng cảm nhận được hơi ấm từ giường...
Đồng hồ điểm chuông, cánh cửa bật mở.
"Cô chủ, cô chủ!" Kan, quản gia của nơi đây, đang hết sức lay Mia đang nằm ngủ mê mệt trên giường bằng một thái độ khẩn trương. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chạy vòng quanh những nếp nhăn trên khuôn mặt Kan.
Mia từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, đau, từ mà cô có thể cảm thấy lúc nào. Đau, đau đến từng sợi tóc, đau, đau đến tận xương tủy.
"Cô chủ, sáng mai ông chủ sẽ về lúc ba giờ. Chi bằng bây giờ thân già này giải thoát cho cô chủ..." Kan nói bằng một giọng khẩn thiết, cặp mắt mờ đục bởi thời gian đang ngấn lệ. Đáng thương thay...
"Sao? Ông nói sẽ giải thoát cho cháu sao?" Mia thều thào, đôi mắt đỏ ngầu bởi máu do khóc quá nhiều.
"Đi, đi thôi cô chủ!"
////
(Một số đoạn viết từ lâu)
(Mia - Ry)
Có 2 đường thẳng cùng xuất phát tại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-co-don/520963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.