Hai người tù nhìn bầu trời đêm qua cửa sổ . Một người chỉ thấy song sắt , còn người kia thấy những vì sao ... _Frederick Langbridge _
_____________________________________________
... Trong khuôn viên rộng lớn của một toà kiến trúc cổ kính , hai hàng cây bạch dương tươi tốt lá tỏa bóng xuống mặt nước phẳng lặng . Một cơn gió nhẹ thoáng qua , vài chiếc lá vàng xuộm khẽ chao mình nghiêng lượn vài vòng điệu đà rồi mới chịu buông mình xuống mặt nước phẳng lặng ấy . Từng cơn sóng được gợn lên lăn tăn vài hồi rồi biến mất . Thi thoảng lại có tiếng chim cất lên giữa không gian vắng lặng như tờ . Tịch mịch . Phía giữa hồ , bốn lối đi được làm từ thủy tinh đặc biệt viền bạch kim dẫn đến một chiếc bàn nhỏ được làm từ gỗ đàn hương màu vàng nhạt tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ mà thanh tao . Trên chiếc đệm được làm từ lông vũ của loài thiên nga đen , một người phụ nữ với làn da trắng nhợt và một đôi mắt đen láy tôn thêm phần nghiêm túc đang ngồi rất nghiêm chỉnh . Đối diện là một người đàn ông cũng rất đẹp với vẻ mặt thâm trầm khó tả . Họ quả thực rất xứng đôi ...
" Jim , tôi biết ông đào hoa nhưng lần này ông đã đi quá giới hạn . Đây là giấy xét nghiệm ADN huyết thống với con bé , ông tự xem đi " - Người phụ nữ ấy nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc đẩy tờ giấy đang ở trên bàn qua cho người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-co-don/520969/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.