Hôm sau,
Cung điện xinh đẹp được trang trí như một toà lâu đài cổ. Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái xinh đẹp đang dần tỉnh giấc. Nó ngồi dậy, đi về phía cửa. Vừa rời khỏi phòng, nó liền cảm thấy muốn trở lại. Xung quanh nó là một sự bố trí những căn phòng khác nhau, hành lang rộng lớn với muôn vàn phòng ốc. Nó đi đến mỏi giã rời chân mới tìm được cầu thang. Bước xuống dưới, nó ngước mắt ngắm nhìn toà lâu đài rộng lớn này, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến nó không còn tin vào mắt minh. Bước xuống dưới, mùi hương ngào ngạt từ bếp bay vào mũi nó. Misuzi vốn đã đói nên không ngại gì chạy sộc vào bếp. Vào trong thì thấy anh và khá nhiều ng hầu, ng nào ng nấy bận rộn bê chỗ thức ăn đẹp mắt từ trên kệ bếp ra bàn. Anh đứng ở đó, đeo tạp dề, tay vẫn xào xào nấu nấu, mắt hơi tý là lại đưa lên nhìn quyển sách hướng dẫn nấu ăn. Hai cô người hầu khác đi qua nó, ghé tai nhau thầm thì to nhỏ:
- Đây là lần đầu tôi thấy ông chủ nấu ăn đấy! Khó tin thật!
- Đương nhiên, lần này ông chủ vì một cô gái mà vào bếp đó.
.....
Nó mỉm cười nhìn anh. Bỗng một cô ngừoi hầu hậu đậu, bê đĩa cá sốt từ trên kệ bếp lên đến gần chỗ Misuzi thì làm đổ. Một tiếng "xoảng" một cái làm cho mọi người giật mình. Anh quay người lại, giận dữ tột độ, lạnh lùng nói:
- Từ nay cô có thể rời khỏi đây được rồi đấy! Cút!
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/184006/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.