Hắn lao như điên dại đến sân bay. Chạy thẳng vào, ánh mắt sắc bén hớt hải tìm kiếm bóng hình ng con gái ấy. Nhưng... không, hắn đã gục ngã, gục ngã khi thông báo hiện lên chiếc máy bay mà nó sẽ đi đã cất cánh ngày thời khắc hắn bước vào bên trong. Mọi thứ như sụp đổ toàn bộ mọi thứ, cả bầu trời đổ sập xuống cơ thể hắn. Mọi thứ như dừng lại hoàn toàn, cả thế giới như trở thành một màu đen trắng. Người người bước qua, cơn đau đớn trong cơ thể hắn lan ra khắp những tế bào. Xung quanh Kuro giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt. Hắn ước hắn đến sớm hơn, cầu xin ông trời, giờ đây hãy cho hắn thấy nó! Nhất định hắn sẽ không bao giờ buông tay!
Cũng lúc đó tại một góc khuất khác đằng sau sân bay. Người con trai có đôi mắt đỏ màu huyết cùng mái tóc trắng bạc ôm lấy thân hình nhỏ bé xinh đẹp của nó. 1 tiếng trước, có người đã báo cho anh biết trên máy bay có bom nên anh mới có thể nhanh chóng kịp thời tới. Anh không bt, nếu đàn em của anh báo cho anh chậm một chút thì cả sinh mệnh của anh, ng anh yêu nhất sẽ ra sao nữa. Lúc đó anh tìm nó, khi thấy nó đang ngồi trên ghế chờ thì rất vui, an tâm rằng nó chưa đi. Muốn đến gần nói cho nó bt nhưng lại k bt nên nói thế nào. Thôi thì nếu nó đã muốn đi thì để anh đưa nó đi nơi khác. Anh cx đã từng hứa với bản thân, anh sẽ từ bỏ nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/184008/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.