( Ôi, tổn thương quá. Mình cx ko bt những tin ấy có từ khi nào nhưng vô cùng tổn thương nha! Nếu ai đó thấy truyện của mình kì lạ thì đừng đọc nữa. Đâu nhất thiết phải lm cho ngta tổn thương trầm trọng như vậy chứ! Mn góp ý mình đồng tình nhưng nếu không đọc đc thì đừng đọc. Tất nhiên lúc nào cx phải có sự trái ngược, không truyện nào mà không có bình luận xấu cả nhưng mình mong, nếu các bạn cảm thấy không hay, kì lạ và.... thì đừng đọc nữa, bởi vì lm thế chỉ tốn thời gain của các bạn thôi)
Sáng hôm sau
Hắn gọi cậu, nhỏ, cô và Batyku đến nhà mình. Hắn trầm lặng kể lại rồi chốt hạ một câu:
- Mai tớ sẽ đi Ai Cập
Cậu trợn mắt to, ngạc nhiên nói:
- Tại sao cậu lại về đó?
Batyku:
- Cậu chắc chắn chứ? Bà ta.....
Nhỏ:
- Cậu đừng quyết định sai lầm. Về đấy chỉ đem lại nỗi đau cho cậu thôi.
Hắn gầm lên:
- Không nói nữa, tớ đã quyết định rồi.
Cậu, Batyku:
- Cậu đi thì chúng tớ phải lm sao?
Nhỏ:
- Cậu đi như thế mà đc à?
Hắn:
- Tớ nhất định phải về đó.
Cô từ nãy đến giờ không nói gì rốt cuộc cũng lên tiếng:
- Cậu đi? Vậy còn Misuzi thì sao? Cậu định bỏ lại cô ấy? Bỏ cuộc sao? Kuro trc kia đâu rồi, tình yêu mà cậu cố gắng dành đc đâu rồi?
Hắn:
- Tớ vẫn vậy, nhưng cô ấy thì đã quên tớ rồi.
Cậu:
- Thôi đc rồi, tuỳ cậu đấy.
-----------------
Tối, hắn vào trong bệnh viện.
Hành lang lạnh lẽo cuốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/184012/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.