Cô bế nó lên xe, đưa nó về biệt thự của Batyku và cô.
Vừa bước vào nhà, Nibaku đã chạy ra ôm lấy mẹ. Giọng nói non nớt cất lên:
- Mẹ ơi! Cô ấy bị sao vậy ạ?
Cô xoa đầu Nibaku:
- Ngoan, con vào tìm xem ba đang ở đâu. Gọi papa cho mẹ.
Nghe lời mẹ, Nibaku chạy ngay vào nhà gọi ba. Cô đưa nó vào nhà, đặt nó nàm trên ghế sopha. Thay đồ cho nó rồi xuống bếp nấu cháo.
Batyku đang làm việc thì con trai gọi xuống, nói cô gọi. Batyku phi thật nhanh từ phòng làm việc xuống, lại ko nhìn thấy cô đâu, chỉ thấy mỗi mình nó nằm trên ghế. Đúng lúc đấy thì / king /. Chả hiểu ai lại đến vào giờ này nữa, Batyku mở cửa ra. Bọn hắn sao lại đến đây?:
- Các cậu đến đây làm gì?
Cậu:
- Thằng bạn chó, ko mời nhau vào nhà đc à?
Batyku như quên mất sự có mặt của nó mà cho bọn hắn vào. Lúc nhớ ra thì đã ko kịp nữa.
Bọn hắn vừa bước vào đã thấy nó đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cả bọn đều đơ ra, dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu. Cuối cùng, hắn là người tỉnh lại đầu tiên. Hắn kéo bọn kia bước đến đối diện nó ngồi. Thì, tay của nó.... đang chảy máu sao? Hắn ho nhje:
- Khụ, cánh tay.
Nó như thoát khỏi mơ mộng, nhìn vào cánh tay mình. Chắc là lúc nãy ngất đi ko cẩn thận đụng trúng cái gì rồi. Máu đã thấm đẫm một vạt áo, thế mà nó vẫn chỉ có một chút rát rát. Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/184018/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.