Nó nhìn hắn và anh, ánh mắc sắc như lưỡi dao lướt qua những người còn lại. Anh và hắn nhìn nhau, quả này chết rồi, chết chắc rồi, tại sao nó lại bt vậy! Nó vẫy tay, một vào vệ sĩ bê ba chiếc ghế vàng ra đặt ở ba góc. Nó ngồi vào chiếc ghế lớn nhất, nhìn hai người rồi đưa tay ra ý mời hai người ngồi. Anh và hắn ngồi xuống, nhìn nó. Nó cho người dọn sạch sẽ lại. Sau khi xong, tình hình là thế này, người của nó ở phía Bắc, hắn phía Đông, anh phía Tây. Nó gọi người, một vệ sĩ đưa cho nó hai cây súng và hai cái kiếm, mấy người bê một cái bàn ra để ở giữa. Nó đặt lên bàn rồi vượt cho hắn và anh, điềm tĩnh nói:
- Cầm lấy!
Hắn:
- Ơ...
- CẦM LẤY!
Lời nói của nó như mệnh lệnh, dù là trong hắc bạch, nó vẫn thấp hơn hắn và anh. Nhưng, lời nói của nó lại to hơn bang của hắn và anh rất nhiều, anh và hắn luôn tự hào mik là đứng thứ nhất thứ hai nhưng bây giờ lại phải run sợ nó. Anh và hắn cầm lên, nó nhếch môi:
- Đứng lên!
Nói xong thì nó đi ra ven biển đứng, con đường này giống một bãi biển, nằm ở sau núi. Hắn và anh thấy thế thì đi đến gần nó. Bỗng nó quay lại, mở rộng tay ra:
- Bắn đi, đâm đi
Hắn:
- Ơ
Anh:
-?
Nó:
- Hai người ko phải thích đánh nhau lắm sao? Đánh đi, đâm đi, bắn đi, thích đánh, đấm hay gì cứ chút hết lên người của tôi đi. Tôi chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chon-toi-hay-chon-han/2217876/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.