Khả Hân cũng không ngủ lại được, cô chỉ nằm cạnh Vĩ Phong để anh có thể an tâm ngủ tiếp.
Khả Hân nhìn thời gian trên đồng hồ để bàn, cũng sắp đến giờ Khả Vĩ phải ăn rồi.
Cô cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt ngang eo của mình lên, anh ngay lập tức cảm nhận được cô muốn đi, ôm cô càng chặt hơn.
“Em lại muốn đi đâu?”
“Con gái anh đói rồi, chúng ta không thể làm cha mẹ vô tâm vậy đâu.” - Khả Hân cười nhẹ vỗ vỗ lên cánh tay anh.
Lâm Vĩ Phong dùng đến cả hai chân câu cô vào trong lòng mình:
“Con vẫn còn ngủ mà đói gì chứ.”
“Anh định đợi con bé khóc lần nữa hay sao, hôm qua anh còn là người cha tốt lắm mà.” - Khả Hân không nhịn được bật cười thành tiếng, dùng sức một chút vùng vẫy khỏi giường.
Lâm Vĩ Phong day day thái dương, sau đó cũng ngồi dậy theo cô.
Anh tất nhiên là rất thương con gái nhưng mà trước đó anh vẫn thương nhất là vợ thôi.
Khả Hân bế Khả Vĩ lên đi tắm, con bé rút sâu vào lòng cô, gương mặt vẫn có vẻ mệt mỏi.
Lâm Vĩ Phong đứng một bên tay chân luống cuống không biết nên giúp gì, anh cũng chưa kịp tìm hiểu, chăm một đứa trẻ tắm là như thế nào.
“Anh… anh đi gọi dì Ba lên giúp em.”
“Sẵn anh nói dì ấy mang hết đồ em bảo mua cho Khả Vĩ lên đây.”
Lâm Vĩ Phong đi rồi đột nhiên Khả Vĩ mấp máy môi gọi “Mẹ”, Khả Hân hôn nhẹ lên trán cô bé, dỗ dành:
“Con đừng sợ, đây là nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112425/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.