Khả Hân và Anju từ lâu đã an toàn được đưa đến chỗ của chuyên cơ, cô ngồi trên chuyên cơ mà lòng thấp thỏm không yên.
Anju chưa bao giờ rời xa nhà lâu như vậy, cũng chưa từng ở những không gian lạ lẫm thế này, con bé cứ không ngừng khóc khiến cho Khả Hân cũng rơi nước mắt theo.
“Con ngoan, con đừng khóc, chúng ta an toàn rồi.
Một lát nữa cha con cũng sẽ đến đoàn tụ cùng mẹ con mình.”
Người tiếp được đưa đến là Anna nhưng cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê, Khả Hân nhìn thấy lo lắng hỏi nhưng người bên nói Anna không sao.
Khả Hân cứ ôm Khả Vĩ ngồi ở đó chờ đợi, cô bắt đầu thấy lo sợ thật sự.
“Vĩ Phong dặn dò mọi người như thế nào? Trường hợp nếu Vĩ Phong thể đến đây thì sao?”
Những người có mặt trên chuyên cơ nhìn nhau rồi lại né tránh ánh mắt của Khả Hân.
“Có phải anh ấy đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất không?” - Khả Hân cắn chặt môi nói.
“Đúng, thưa phu nhân.
Khi thời gian đã hẹn đến, dù trên chuyên cơ chưa đủ người cũng sẽ cất cánh.” - Một người đại diện trả lời cô.
“Không được.” - Khả Hân gào lên - “Nếu thiếu bất kỳ ai thì tôi sẽ không đi.”
Khả Hân cắn môi mình để chảy máu, điều cô mong mỏi là cả gia đình có thể đoàn tụ với nhau.
Nếu xảy ra chuyện bất trắc gì thì thà cả nhà cô ở bên nhau, cô và con sẽ phải sống sao nếu không Vĩ Phong đây.
Ông trời cuối cùng cũng thương xót cho số phận khốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112432/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.