Lâm Vĩ Phong nhìn khắp nơi, anh đoán ra Khả Hân đến đây có thể là đi thăm mộ của cha mẹ.
Lâm Vĩ Phong chạy đến chỗ quản lý để tra vị trí hai bia mộ, lúc này người phụ nữ tốt bụng khi nãy cùng đang làm thủ tục ở phòng quản lý.
“Có phải cậu đang tìm kiếm một cô gái mặc áo trắng không?” – Bà lên tiếng hỏi.
“Phải, dì nhìn thấy cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu?” – Lâm Vĩ Phong mừng rỡ hỏi.
“Cậu là gì của cô ấy?” – Bà vẫn có chút do dự, sợ anh là người xấu.
“Tôi là chồng của cô ấy.”
“Cô ấy vừa ở đây, tâm trạng rất tệ, khóc rất nhiều, cậu phải mau đi tìm cô ấy đi.
Cô vừa rời khỏi đây thôi, cô ấy nói muốn đi qua quãng trường cảnh đây một con phố.” – Bà nhiệt tình nói.
“Cảm ơn.” – Lâm Vĩ Phong chỉ để lại một câu rồi chạy về phía người phụ nữ chỉ.
Lâm Vĩ Phong chạy đến quảng trường, khắp nơi đều là người với người, anh không cách nào ở trong biển người này tìm được cô.
Lâm Vĩ Phong điên cuồng nhìn hai bên, anh cứ nhìn thấy một người tương tự cô liền bắt lại nhưng tất cả đều không phải cô.
Lâm Vĩ Phong nhìn thấy gần đó có một hoạt động rút thăm rút thưởng anh liền đi đến muốn lấy chiếc loa trong tay họ.
“Này, này, anh lấy loa của chúng tôi, chúng tôi sao hoạt động được nữa?” – Người dẫn chương trình kiên quyết không đưa.
Lâm Vĩ Phong lấy bóp ra, không để ý bao nhiêu rút một xấp năm trong nghìn đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112466/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.