Mọi người có mặt ở đó đều cho rằng Lâm Vĩ Phong bởi vì không thầu được dự án Lotus Mall nên tức giận vội vã rời đi.
Không ai biết Lâm Vĩ Phong thật sự là muốn đưa vợ về nhà ăn cơm.
Đến tận lúc Khả Hân ngồi vào xe vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lâm Vĩ Phong lại thua? Tại sao Phan Khánh Nguyên lại đại diện Phan thị? Không phải anh ta nói mẹ anh ta là mẹ đơn thân sao?
Lâm Vĩ Phong vươn tay xoa đầu cô:
“Không cần ngạc nhiên như vậy, chuyện cô phải ngạc nhiên còn nhiều lắm.”
“Anh biết trước tất cả chuyện này sao?” – Bởi vì biết trước nên Lâm Vĩ Phong mới có thể bình tĩnh như vậy, ngay cả lúc thông báo Phan thị trúng thầu anh cũng không hề nhíu mi.
Lâm Vĩ Phong gõ tay lên vô lăng, bắt đầu giải đáp từng thắc mắc của Khả Hân.
“Phan Khánh Nguyên là con riêng của nhà họ Phan, từ nhỏ đến lớn đều được nuôi bên ngoài.
Chủ tịch Phan thị có con trai trưởng, vợ ông ta không để ông ta dễ dành nhận lại cậu ta.
Nhưng đứa con trai trưởng này lại không đặt tâm trí ở chuyện kinh doanh, hoàn toàn bỏ bê sản nghiệp gia đình.
Không còn cách nào khác, tất cả bây giờ đều chỉ trông mong vào đứa con riêng đó thôi.”
“Hóa ra là vậy…” – Khả Hân ngoài cảm thán một câu cũng chẳng biết nói gì nữa.
“Phan Khánh Nguyên gần đây đã tiếp quản công việc của gia đình, việc đầu tiên cậu ta làm là móc nối với Lâm Dương Minh.
Sau đó thì tìm mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112470/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.