Cương 153
Lâm Vĩ Thành ngồi trên xe lăn được Khả Hân đẩy vào phòng họp, bước theo ngay sau đó là Bạch Mai và quản gia, nhìn qua khe cửa có thể thấy hai hàng vệ sĩ đang đứng đều thẳng tắp đợi ở ngoài.
Dù cho có đang ngồi xe lăn đi chăng nữa, khí thế này của Lâm Vĩ Thành vẫn như trước đây, không hề suy giảm.
“Chủ tịch…”
Những cổ đông có mặt trong phòng đều không nói nên lời, bọn họ đều thầm nói trong lòng rằng cũng may khi nãy không làm gì quá đáng.
Không cần đến Lâm Vĩ Phong, chỉ cần Lâm Vĩ Thành còn bình an vô sự đến đây, đủ khiến cho bọn họ vội vàng vạch ra ranh giới với Lâm Dương Minh.
Lâm Dương Minh gần như chết lặng, miệng lẩm bẩm liên tục mấy chữ ‘không thể nào’, ‘không thể nào’.
“Vì sao lại không thể nào?” – Lâm Vĩ Thành nhìn thẳng vào Lâm Dương Minh – “Chú à, chú không mong tôi khỏe lại sao?”
Ngô Bạch Mai thấy vai anh hơi co lại liền bước lên một bước đặt tay lên đó.
Là bác sĩ, cô biết lúc này Lâm Vĩ Thành chỉ đang cố chống đỡ trong lòng anh rất hoang mang.
Suốt thời gian qua, anh nhất quyết ở trong phòng bệnh nguyên nhân chính là vì mặc cảm.
Vĩ Thành thấy tự tin về ngoại hình ghê sợ hiện tại, với những vết sẹo chằng chịt, hôm nay xuất hiện trước mặt những người này chính là một bước đi lớn trong suốt tuyến trình điều trị.
Lâm Vĩ Phong vẫn luôn không rời mắt khỏi anh trai mình từ khi anh được đẩy vào phòng.
Vĩ Phong thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112472/chuong-153-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.