Lâm Vĩ Phong đứng chờ trước cửa thang máy, nếu không phải địa chỉ căn hộ là ở tầng 30 sợ rằng anh đã phóng lên thang bộ.
Lâm Vĩ Phong đến nơi, không thèm bấm chuông mà liên tục đập cửa.
Phan Khánh Nguyên cả đêm không thể chợp mắt gần sáng mới ngủ được một lúc thì đã nghe có người làm ầm trước cửa nhà mình.
Anh ta khó chịu đi ra ngoài, vừa mở cửa ra một nửa thì cả cánh cửa đã đập mạnh vào mặt anh ta.
“A! Cái quái gì vậy?”
Lâm Vĩ Phong thật sự là không thể chờ thêm một giây nào nữa, lúc thấy cửa mở anh liền dùng lực ở chân đạp mạnh cửa.
Anh cũng không thèm liếc nhìn lấy Phan Khánh Nguyên đang ôm mặt ở đằng kia nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm Khả Hân.
Anh mở toang cửa từng căn phòng một trong nhà cuối cùng còn một phòng anh chưa kịp mở thì Khả Hân đã tự mở cửa bước ra.
“Lâm Vĩ Phong?” - Trên mặt Khả Hân tràn ngập những dấu chấm hỏi, cô tự nhéo mình một cái xác nhận xem có phải cô còn đang mơ hay không - “Anh làm gì ở đây vậy?”
Lâm Vĩ Phong đi đến trước mặt cô, hai tay ôm lắm mặt cô, cau mày nói:
“Sao vẫn còn sốt thế này?”
“...” - Khả Hân ngây người rồi.
“Lâm Vĩ Phong, anh có tin tôi gọi cảnh sát không hả?” - Phan Khánh Nguyên tức giận gào lên, đêm qua vừa bị từ chối sáng sớm lại có một kẻ điên xông vào nhà kiếm chuyện với mình, anh ta chắc chắn là xui xẻo nhất rồi.
Lâm Vĩ Phong cơ bản không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112477/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.