Từ xa có tiếng xe chạy đến, Lâm Vĩ Phong nheo mắt nhìn, không ngờ người bước xuống lại là Đặng Thế Tùng.
Anh quay lại nhìn cô, xem ra đã hiểu lý do Khả Hân quay về ngày hôm nay.
Đặng Thế Tùng ở trong xe nhìn thấy cháu gái và Lâm Vĩ Phong lôi kéo nhau ngoài mưa không biết là chuyện gì vội che ô đi xuống xem.
“Khả Hân, có chuyện gì vậy con?”
“Ông đến thật đúng lúc, đưa cô ta đi đi.” - Lâm Vĩ Phong dứt khoát buông tay Khả Hân đẩy mạnh cô về phía Đặng Thế Tùng.
Ông vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vội vàng đỡ lấy cháu gái, che ô cho cô, nhìn cháu gái cả người ướt sũng, mắt mũi trắng bệch ông vô cùng tức giận.
“Cậu Vĩ Phong, Khả Hân dù sao cũng là chị dâu của cậu, trời mưa thế này cậu đuổi con bé ra khỏi nhà là có chuyện gì?”
“Vậy hôm nay tổng giám đốc Đặng đến đây vì chuyện gì? Đòi công bằng cho cháu gái hay vì chuyện xoay vòng vốn?” - Lời nói chất vấn của Lâm Vĩ Phong khiến Đặng Thế Tùng không biết trả lời sao.
Khả Hân khẽ lắc đầu, đứng trước đồng tiền và lợi ích con người ta luôn mất giọng.
Lâm Vĩ Phong thấy Khả Hân bắt đầu run rẩy, trong lòng gấp gáp nói:
“Còn không đưa cháu của ông đi, chuyện ngày hôm nay lúc khác nói tiếp.”
“Nhà họ Lâm các người đừng có hiếp người quá đáng, Khả Hân là gả đến đây đàng hoàng sao có thể xem con bé như con chó con mèo mà đuổi ra đường như vậy?” - Đặng Thế Tùng cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112479/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.