Chương 132
Khả Hân cầm chén canh không được chắc lắm, Lâm Vĩ Phong vươn tay nhận lại bát canh lúc này anh mới để ý thấy cổ tay bị anh nắm lấy khi sáng bây giờ vẫn còn sưng.
Lâm Vĩ Phong đặt chén canh qua một bên, nâng cổ tay cô lên nhìn:
“Còn đau không?”
“Anh thử đưa tay đây tôi cắn một cái xem anh đau không?” - Khả Hân bĩu môi nói.
Lâm Vĩ Phong không chút do dự đưa cánh tay còn lại đến miệng cô, Khả Hân nhe nanh ra nhưng rồi chỉ gặm nhẹ một cái chứ không cắn.
“Sao không cắn? Không nỡ?” - Lâm Vĩ Phong lại dùng giọng điệu lưu manh trêu ghẹo cô.
“Tôi không có xấu xa như anh.” - Khả Hân muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm lại.
“Anh làm gì vậy hả? Thấy nó sưng chưa đủ hay sao?”
Lâm Vĩ Phong xoa xoa cổ tay của cô sau đó cúi xuống đặt lên nó một nụ hôn, hành động này có chút ấu trĩ sến súa nhưng mà đây cũng là cách xin lỗi hiệu quả nhất.
Khả Hân ngay lập tức đứng hình, cô mở to mắt nhìn anh, không biết nên có phản ứng như nào.
“Tôi biết là không hết đau được, ngày mai sẽ mang thuốc thoa cho cô” - Lâm Vĩ Phong khẽ nhéo mũi cô, giọng nói cũng rất cưng chiều.
Lâm Vĩ Phong nhân lúc Khả Hân còn chưa hoàn hồn lại đút một muỗng canh đến bên miệng cô.
“Dì Ba nấu riêng cho cô đó, dặn tôi nhớ phải nhìn thấy cô ăn hết canh mới được.”
Khả Hân hé miệng ra để anh đút canh, hỏi cô bây giờ có muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112481/chuong-132-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.