Khả Hân đứng trước cửa hàng y tế đã hơn nửa tiếng vẫn chưa có can đảm bước vào.
Sáng hôm nay cô đã dậy sớm, còn chủ động xin nghỉ với giáo sư, cô muốn dành cả ngày để… mua que thử thai.
Khả Hân nhìn từng người ra vào trong lòng tự hỏi liệu có ai cũng giống cô đến đây mua que thử thai hay không? Xã hội ngày nay đã cởi mở hơn, chuyện đó cũng không còn hiếm lạ nữa, Khả Hân cũng không sợ mình sẽ bị người ta chê cười chỉ là cô đang không chấp nhận được chuyện mình đang đứng trước khả năng mang thai vô cùng cao.
“Chào cô, cô có cần giúp gì không ạ?” - Nhân viên cửa hàng thấy Khả Hân đứng ở ngoài một lúc lâu không vào nên chủ động ra hỏi.
“Tôi… tôi vào mua đồ.” - Khả Hân cắn môi đi thẳng một mạch vào trong.
Khả Hân nhìn khắp cửa hàng vẫn không thấy kệ để que thử thai, cô đi một vòng tìm kiếm vẫn không thấy cái que nào.
‘Không lẽ phải hỏi nhân viên thật sao…’
Cô chỉ vừa mới suy nghĩ trong đầu chưa nói ra mà nhân viên đã như có thần giao cách cảm đi đến hỏi chuyện:
“Nếu cô có món đồ muốn mua không tìm được trên kệ cứ trực tiếp nói với chúng tôi ạ.”
Khả Hân nhìn anh nhân viên đang niềm nở nói chuyện với mình không biết nên khóc hay nên cười.
Dù sao cô cũng là phụ nữ, làm sao có thể nói chuyện ngại ngùng này với một người đàn ông lạ được.
“Anh có thể giúp tôi gọi nhân viên nữ đến không?”
“Không sao đâu, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112483/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.