Lý Tuyết Dung nhìn thái độ của Lâm Vĩ Phong chỉ muốn xông vào trong căn phòng kia đánh cho Khả Hân một trận nhưng lại không thể thoát khỏi dây xích và gông cùm của Lâm Vĩ Phong. Anh cũng lười quan tâm đến thái độ của cô ta vươn tay nhận lấy một ống thuốc màu vàng nhạt từ tay Lê Thời.
Lý Tuyết Dung vội lùi về phía sau, dù cô ta không biết ống thuốc đó là gì nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì.
“Lâm Vĩ Phong, thân thể của anh trai anh vừa mới tốt lên anh đã muốn qua cầu rút ván sao? Anh không sợ anh ta không thấy tôi sẽ chất vấn anh à?”
“Không cần cô nghĩ nhiều vậy đâu.” - Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa dùng tay bóp chặt hàm của Lý Tuyết Dung ép cô ta hé miệng.
Dù cho Lý Tuyết Dung có cố sức vùng vẫy cũng vô dụng, chất lỏng rất nhanh chảy xuống cuống họng. Chưa đầy năm phút sau thân thể cô ta xụi lơ từ từ ngã xuống sofa. Lê Thời nhanh chóng đếm đỡ cô ta dậy, chuẩn bị đem cô ta đi nơi khác.
“Anh Phong, cô ta nói cũng không sai, thời gian ngắn thì giấu được để lâu anh Vĩ Thành chắc chắn nghi ngờ.” - Lê Thời nói ra băn khoăn của chính mình.
Lâm Vĩ Phong trầm tư, Lâm Vĩ Thành là người anh không muốn lừa gạt nhất trên đời này nhưng lần này không còn cách khác, anh buộc phải lừa gạt anh trai mình một hồi. Lý Tuyết Dung chính là quả bom hẹn giờ không biết khi nào phát nổ, anh không dám đặt cược để cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112487/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.