Bảy giờ đồng hồ nữa lại trôi qua, Lâm Vĩ Thành tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Anh nhìn quanh bốn phía, mùi thuốc khử trùng những thiết bị vô cùng quen thuộc. Lâm Vĩ Thành không hiểu, không phải chết rồi thì sẽ có thể buông bỏ hết những đau đớn dày vò này hay sao?
“Anh, anh tỉnh lại rồi phải không? Là em đây, Vĩ Phong đây…”
Bên tai truyền đến một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn, chính là giọng nói của Lâm Vĩ Phong. Nhưng Lâm Vĩ Thành lại nhớ trong lúc anh gần như bước vào cửa địa ngục, anh đã nghe thấy giọng của Lý Tuyết Dung.
Lâm Vĩ Phong điều chỉnh giường bệnh của Lâm Vĩ Thành giúp anh ta ngồi dậy dễ dàng hơn cũng giúp Vĩ Phong nhìn rõ người anh trai khó khăn lắm mới giành lại được từ tay của thần chết.
“Vĩ Phong… có phải anh nghe lầm không… anh dường như nghe thấy âm thanh của Tuyết Dung…” - Hơi thở của Lâm Vĩ Thành vô cùng mong manh nhưng anh ta vẫn gắng gượng hỏi chuyện về Lý Tuyết Dung.
“Anh không có nằm mơ, đúng là giọng nói của Lý Tuyết Dung, cô ta không chết. Nếu anh muốn gặp cô ta thì phải mau chóng khỏe lại.” - Lâm Vĩ Phong lúc này dù không muốn thừa nhận thì anh cũng thật sự đã tin rằng chính Lý Tuyết Dung là người gọi được Lâm Vĩ Thành tỉnh dậy.
“Cô ấy… cô ấy… khụ khụ… còn sống?” - Lâm Vĩ Thành đột nhiên trở nên rất kích động, cả người cố ngồi dậy muốn xuống giường - “Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?”
Bác sĩ Kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112491/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.