Khả Hân đã ngủ ở ký túc xá ba ngày, giống như hoàn toàn cùng nhà họ Lâm cắt đứt liên hệ. Nhà họ Lâm không tìm cô, cô cũng không nghe tin tức gì từ đó. Khả Hân có chút cảm giác không chân thật, giống như cô vừa trải qua một giấc mộng, trong đó cô gả vào nhà họ Lâm tỉnh dậy thì liền quay về cuộc sống sinh viên bình thường.
Khả Hân biết chắc chắn những chuyện đã xảy ra không phải mộng nhưng mà ba ngày nay mọi thứ quá yên bình. Thường thì trời quang luôn là điềm báo cho cơn giông bão sắp tới.
“Ai…” - Kim Chi đặt chén xuống thở dài một tiếng.
“Kim Chi, có chuyện gì vậy? Hôm nay đồ ăn không ngon sao?”
“Khả Hân, chị nói Lâm Vĩ Phong đó có phải quá đáng lắm không, cãi nhau thì cãi nhau, sao lại không quan tâm gì đến chị?” - Kim Chi cảm thấy Lâm Vĩ Phong ba ngày không đến tìm Khả Hân lấy một lần chính là hành động không thể chấp nhận được.
Trong lòng Khả Hân mấy ngày nay vẫn luôn có một vết thương khó lành nhưng ở trước mặt Kim Chi vẫn luôn không thể hiện điều gì. Không cần ở bên cạnh Lâm Vĩ Phong, gông xiềng cũng không có, cô chỉ cần không nghĩ tới thì vết thương sẽ không bị bới lên.
“Như vậy rất tốt mà, chị có thể được yên tĩnh vài ngày.” - Khả Hân bình thản gắp thức ăn.
“Chị đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa, đêm qua chị trộm lúc không ai để ý lau nước mắt, em thấy hết đó.” - Kim Chi không muốn vạch trần Khả Hân nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112496/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.