Nụ hôn sâu dừng lại, hai người trong mắt chỉ có đối phương, ái tình như nước, một khi đã chảy rồi thì liền thấm sâu vào da thịt. Khả Hân hai mắt ngấn nước nhìn Lâm Vĩ Phong lúc này đã bị dục vọng trong lòng khơi gợi, ánh mắt quét trên người cô giống như phát ra lửa.
Yết hầu của Lâm Vĩ Phong liên tục di chuyển lên xuống, bàn tay của anh bắt đầu đưa vào trong váy ngủ của cô. Khả Hân muốn phản kháng nhưng tự biết mình không có khả năng thoát khỏi chuyện này nữa.
Lâm Vĩ Phong rất nhanh đã kéo được chiếc quần mỏng manh bên trong của Khả Hân đến tận đầu gối, anh cũng kéo khóa quần mình xuống. Khả Hân có chút sợ hãi lùi ra sau nhưng bọn họ đang ở trong xe, không gian chật kín, nhúc nhích một cái liền va chạm da thịt.
Vật cứng nóng của anh cuối cùng cũng được giải phóng ra bên ngoài, nó ngẩng đầu đối diện với cô. Khả Hân quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, Lâm Vĩ Phong thấy hành động của cô thật sự rất đáng yêu. Anh vươn tay xoa xoa má cô, âm thanh phát ra từ sâu trong cổ họng:
“Bây giờ muốn thế nào?”
“Muốn… muốn gì là muốn gì…” - Khả Hân nói chuyện giống như sắp cắn lưỡi mình đến nơi.
“Muốn tự động hay là tôi động?” - Lâm Vĩ Phong miệt nhẹ môi cô.
Khả Hân kịch liệt lắc đầu, cô không chọn, cũng không làm gì hết. Người đàn ông này thật sự không biết xấu hổ gì cả, đến chuyện đó mà cũng hỏi ra miệng được. Lâm Vĩ Phong biết không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/112517/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.