Khả Hân suy nghĩ cẩn trọng thận lần nữa, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ như cũ của mình:
“Vĩ Thành, anh để em vào phòng y tế chăm sóc anh đi. Nếu anh không cho em vào thì chính là anh nghĩ em có ý đồ xấu, tiếp cận anh, tiếp cận nhà họ Lâm để trục lợi. Một khi anh đã nghĩ như thế thì em còn ở lại đây làm gì nữa. Một người vợ không có giá trị như em, anh cứ ly hôn cho xong đi.”
“Vậy em nói thử giá trị của em cho anh nghe xem.” - Lâm Vĩ Phong cười như không cười.
“Chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho anh, mục đích anh cưới em chẳng phải vì vậy sao?” - Khả Hân không nghĩ được gì khác.
“Vậy thì đêm nay em chăm sóc anh đi, nhưng mà trừ bỏ ăn uống còn có một số chuyện không thể không làm.”
Lâm Vĩ Phong từng nói có một số chuyện làm rồi sẽ nghiện, giống như đứa trẻ được ăn ngon sẽ không ngừng lại được. Lâm Vĩ Phong biết mình đã không còn là đứa trẻ nữa rồi nhưng thức ăn tươi ngon ngọt nước thì anh vẫn muốn được nếm nhiều lần.
“... Anh đói rồi sao?” - Khả Hân vẫn rất đơn thuần, nghe anh nói vậy thì nghĩ là anh đói. ‘Lâm Vĩ Thành’ muốn cô chăm sóc sinh hoạt cho anh thì cô cứ nghĩ giống với dì Ba và quản gia hay làm, về phương diện sinh hoạt vợ chồng hoàn toàn bỏ quên.
Lâm Vĩ Phong thật sự có chút mệt mỏi, hai ngày vật lộn với Lý Tuyết Dung cũng không moi được gì. Rốt cuộc người nào là chủ mưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chong-anh-dung-qua-day/113078/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.