Một lúc sau từ trong nhà đi ra có hai người đàn ông lớn tuổi, thấy bố mẹ mình đứng dậy, Cố Tiểu Khả cũng ngơ ngác đứng dậy theo, cô hơi cúi đầu chào hỏi.
"Ôi chao, con bé đáng yêu quá." Người lớn tuổi nhất mang mái tóc bạc trắng phúc hậu, thần thái ôn nhã.
Thấy Bạch Dương gọi ông ấy là bố, Cố Tiểu Khả đoán chắc ông ấy là ông của Trình Vương.
"Cháu chào ông." Cố Tiểu Khả cười, đôi mắt to tròn ngây thơ.
"Còn bố chồng nữa!" Người đàn ông trung niên bên cạnh ông ấy cũng hắng giọng, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ quý mến.
"A..." Cố Tiểu Khả xấu hổ.
Ông của Trình Vương đi tới ngắm nhìn gương mặt tươi trẻ của Cố Tiểu Khả, càng nhìn càng thấy thích thú.
"Thằng bé cũng đáo để.
Ông còn tưởng tới khi già chết đi cũng không thấy nó trưởng thành rồi kiếm lấy một cô vợ." Ông đưa bàn tay đã hơi nhăn ra vỗ vỗ vào tay Cố Tiểu Khả.
"Không ngờ nó lại lấy lòng được cô bé xinh đẹp này.
Nhà họ Trình không sợ mất người nối dõi rồi."
Mẹ của anh bên cạnh cổ vũ.
"Rất khó khăn mới được gặp con dâu đó.
Thằng bé giấu con rất kỹ, muốn gặp con còn khó hơn lên trời."
"Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống hết đi." Bố của anh vẫy tay ra hiệu mọi người ngồi xuống ghế.
Nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ, Cố Tiểu Khả hồi hộp đan xen lo lắng, hai tay liên tục bấu vào nhau không thôi.
Can đảm lắm mới dám chen ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của bọn họ.
"B...bác gái, Vương có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-chua-tung-co-y-dinh-ngung-thich-anh/302938/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.