Hóa ra, đây chính là "đáp án tiêu chuẩn" kiểu Tạ Tu Dực.
Kha Giảo lúc này choáng váng được anh kéo vào lòng, hai mắt mơ màng ngắm gương mặt tuấn tú của anh, cứ cảm thấy đến tận bây giờ bản thân vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Vừa lạnh vừa mềm mại, vô cùng hớp hồn... Sao trong đầu cô lại cứ lóe lên cái suy nghĩ cảm giác nụ hôn này quá ngắn ngủi nhỉ?
Cô sắp điên thật rồi, chẳng lẽ cô đã từ mê trai trực tiếp tiến hóa thành sắc nữ rồi sao ==!
Lúc này Tạ Tu Dực từ trên cao nhìn xuống bộ dạng mơ mơ màng màng của cô, con ngươi xinh đẹp híp một cái, giơ tay nhéo má cô, "Gầy rồi."
"Hả?" Kha Giảo bị sốc bởi lời anh nói, theo bản năng cũng đưa tay lên sờ sờ mặt mình, "Thật không?"
Mặc dù hai tuần trước đó lúc giận dỗi với anh, đích xác là ăn không ngon miệng, không có khẩu vị gì cả, nhưng sau đó sau nửa cuộc nói chuyện ở nhà anh, mấy ngày nay cơ bản cô đã khôi phục chế độ ăn uống, cô còn cảm thấy mình béo lên đây này.
"Không có thịt." Tạ Tu Dực vô cùng tự nhiên siết chặt tay ôm eo cô, còn rất bình tĩnh bổ sung, "Cảm giác không thích lắm."
... Suýt chút nữa thì cô thổ huyết, run rẩy giơ ngón tay lên chỉ vào anh, "Anh..."
"Anh?" Anh cong cong khóe miệng ý tứ sâu xa nói, "Anh ăn không béo, nhưng anh thích vợ anh có thịt một chút."
Nói xong, người nào đó liền rất tự nhiên cầm cốc lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nghe-thay/2153014/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.