Dương Chi trơ mắt nhìn khuôn mặt điển trai của Khấu Hưởng dần dần cúi xuống, càng ngày càng gần.
Gió đêm khẽ thổi tấm màn lay động, tạo nên tầng tầng gợn sóng.
Bàn tay dày rộng của anh ôm lấy bả vai run rẩy của cô, ấn cô dựa vào tường, đồng thời nhẹ nhàng vén lọn tóc dài ra sau tai cô.
Bộ dáng nghiêm túc của anh luôn khiến người khác cảm thấy giống như một nhà ngoại giao kiệm lời, trầm ổn mà lãnh đạm.
Nếu không phải tay anh đang run, có lẽ Dương Chi sẽ không đoán ra được trong lòng anh đang xao động.
Anh cũng giống cô, chờ mong, đồng thời lại sợ hãi…
Dương Chi vô thức nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả nhè nhè vào mặt cô.
Một cái hôn nhẹ, khắc trên khoé môi cô, không sâu không nông, vừa khéo.
Sau đó, xúc cảm ấm áp dần dần tan đi, Dương Chi mở to mắt, thấy mặt anh cũng ửng hồng, giống như cô.
“Em đi đây.” Dương Chi cúi đầu: “Ngày mai em lại đến tìm anh.”
Khấu Hưởng đột nhiên cầm tay cô, trầm giọng nói: “Em phải biết rằng, tôi vĩnh viễn đứng phía sau em.”
Một câu không đầu không đuôi, lúc ấy Dương Chi cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Ra khỏi nhà nghỉ, gió lạnh thoảng qua, sắc đỏ trên mặt dần tan đi.
Trong đầu cô vẫn còn mê mang, không lòng kìm được giơ tay chạm vào khéo môi, xúc cảm ướt nóng kia đã khắc sâu trong lòng, thế nào cũng không tan.
Tôi vĩnh viễn đứng phía sau em, tôi là chỗ dựa kiên cường nhất của em.
*****
Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742270/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.