Tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên, bầu không khí trong hội trường được đẩy lên cao trào, người được xưng là No1 Mon cầm mic đi lên sân khấu battle, chỉ vào Khấu Hưởng trong đám đông, rap theo tiết tấu: “Hey, Caesar, có gan lên sân khấu không, battle với tôi một trận, xem tôi đánh cậu đến không thể phản kháng, cho cậu biết Mon lợi hại như thế nào.”
Đám đồng bắt đầu hò reo ồn ào, đẩy Khấu Hưởng, muốn anh lên sân khấu đấu một trận với Mon, nhưng Khấu Hưởng không muốn đáp trả cậu ta.
Anh ngồi bên cạnh Dương Chi, hỏi cô còn muốn uống thêm một cốc sữa bò nữa không.
Tiếng nhạc xập xình bên tai vô cùng ồn ào náo nhiệt, Dương Chi ghé sát vào tai Khấu Hưởng, to tiếng nói: “Hình như người đó đang khiêu khích anh đấy.”
“Tôi biết.”
“Anh không phải đáp lại ư?”
Khấu Hưởng hứng khởi nhìn Dương Chi, vẻ mặt lại như không quan tâm: “Muốn tôi đáp lại hay không, cô nói đi.”
Dương Chi quay đầu lại, nghe thấy Mon còn đang khiêu khích: “Trốn sau lưng đàn bà con gái thế này đâu phải anh hùng, có giỏi thì lên sân khấu, cùng bố mày đấu một trận tử chiến.”
Cô có phần khó chịu, nói với Khấu Hưởng: “Cho cậu ta nhìn thấy sự lợi hại của anh đi.”
Khấu Hưởng cong khoé miệng, đứng dậy nói với Đại Cẩu: “Để ý chị dâu nhà cậu đấy.”
“Yên tâm.” Đại Cẩu ngồi xuống bên cạnh Dương Chi, bày tư thế bảo vệ ra: “Chị dâu thiếu một sợi tóc, B-dog sẽ đọc ngược từ dưới lên.”
Dương Chi không nhịn cười ra tiếng: “B-dog đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742299/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.