Biết tối qua Dương Chi bị nhốt trong phòng, một số thành viên của đội cổ động viên tỏ vẻ kinh ngạc.
Nhất là Tống Mạt, kéo tay Dương Chi, quan tâm hỏi han cô: “Tối qua cậu không sao chứ, mưa lại to nữa, ôi cậu phải gọi điện thoại cho tôi chứ.”
“Điện thoại của tôi hết pin rồi.”
“Sao lại hết pin, lần sau cậu phải nhớ sạc đầy điện, nếu không gặp chuyện như thế này, thật sự kêu trời trời không biết đâu.”
Dương Chi nghĩ thầm, chẳng phải điện thoại cho cậu mượn đến hết pin sao.
“Lần sau tôi sẽ cẩn thận.” Dương Chi nhìn vào mắt cô ta, hỏi: “Hôm qua lúc các cậu đi ra ngoài, không khóa cửa chứ.”
Tống Mạt không đối diện với cô, mà quay sang phía Kiều Tư Tuyết: “Tư Tuyết, hôm qua lúc cậu đi có khoá cửa không?”
Kiều Tư Tuyết mỉm cười: “Cái này tớ không nhớ lắm, có lẽ tiện tay khoá rồi.”
“Cậu thử nghĩ lại xem.” Tống Mạt nhắc cô ta: “Chìa khóa vẫn luôn do cậu giữ, nếu đúng là cậu không cẩn thận khóa cửa, thế thì phải xin lỗi Dương Chi rồi.”
“Ôi, tớ thật sự không nhớ mà, có lẽ do thói quen, không nghĩ nhiều như vậy.” Kiều Tư Tuyết cười trầm ngâm nói với Dương Chi: “Xin lỗi nhé, tôi đã nhốt cậu lại, nhưng cậu cũng chăm chỉ quá, mọi người kết thúc tập luyện rồi, cậu còn ở lại luyện thêm mười đến hai mươi phút nữa, làm như chúng tôi lười biếng lắm ấy.”
Dương Chi nghe thấy trong giọng điệu cô ta có ý châm chọc, nhưng cô không thể phân biệt được đến tột cùng cô ta đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742312/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.