Buổi tối hôm đó, Khấu Hưởng bắt Dương Chi phải giảng lại toàn bộ bài kiểm tra cho anh, mãi đến khi cô nhóc thật sự không chịu nổi, ngả xuống giường lớn của anh ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ cô dặn anh làm lại đề toán một lần nữa, bao giờ xong thì gọi cô dậy.
Cô nhóc này tích cực, Khấu Hưởng không dám không nghe lời, trước đây là bị bắt phụ đạo, nhưng hôm nay chính anh chủ động tìm cô.
Cắn đầu bút, Khấu Hưởng nghiêm túc bắt đầu làm toán, không quá khó, cô giảng rất tỉ mỉ mà trí nhớ của anh lại tốt, không mất nhiều thời gian đã giải xong câu hỏi cuối cùng.
“Được rồi.”
Anh quay đầu lại, phát hiện cô nhóc yên tĩnh ngả trên giường anh, nghiêng người, cuộn tròn ngủ say sưa. Khấu Hưởng đi tới, nằm xuống mặt đối mặt với cô.
Lông mày lá liễu, phác hoạ tính cách mềm mại của cô.
Anh không kìm lòng được cong khóe mắt, cầm một lọn tóc dài mượt mà, đặt lòng bàn tay thưởng thức một lát, sau đó dùng ngọn tóc cọ cọ mũi cô.
Cô vô thức duỗi tay gãi gãi.
Cô không đẹp đến mức khiến người khác mất hồn mất vía, cảm thấy xa xôi không thể với tới. Hoàn toàn ngược lại, cô ở ngay bên cạnh, yên tĩnh lại khiêm tốn, ở trong một góc bạn không nhìn thấy, lẳng lặng nở rộ.
Đôi môi đỏ mọng của cô gần trong gang tấc, tựa như một quả anh đào mọng nước tươi mới.
Trong lòng Khấu Hưởng rung động, anh vô thức liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, sau đó chậm rãi… Ghé sát vào cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742320/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.