Năm giờ trước.
Bầu trời tối tăm mờ mịt.
Phòng kho lâu năm không được tu sửa, cửa sổ bị cố định trên khung cửa sổ, không khép lại được, gió lạnh rét căm căm tràn vào phòng.
Năm nay thủ đô đón đợt khí lạnh khắc nghiệt nhất trong vòng trăm năm trở lại đây, tháng ba đầu xuân, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thời tiết sẽ ấm lại.
Ổ chăn của Dương Chi đã sớm lạnh băng, cô hắt xì một cái choàng tỉnh, hít thở khó khăn. Cô ngồi dậy, lấy khăn giấy từ tủ đầu giường lau nước mũi, cơn buồn ngủ cũng bị xua tan hoàn toàn.
Ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng mưa xuân tí tách tí tách rơi xuống lá, rèm cửa bị gió lạnh thổi lên tầng tầng gợn sóng.
Không gian phòng kho chật hẹp, ngăn tủ và trên bàn để chồng chất các loại đồ dùng đã lâu không sử dụng. Bên tường có một chiếc giường lò xo nho nhỏ, miễn cưỡng có thể chứa được thân hình nhỏ nhắn của cô.
Chỗ này, trở thành nơi ăn nhờ ở đậu tạm thời của Dương Chi.
Hôm nay phải đến trường nhập học.
Trước gương, cô cố tình mặc áo ngực thể thao, không có gọng nâng, có thể làm chúng hạ xuống hết mức. Bên ngoài lại mặc thêm một cái áo bó ngực đàn hồi, đè xuống.
Cho dù cô có cố gắng che dấu, nơi đó vẫn nở nang hơn nhiều so với các bạn nữ dùng trang lứa, thật là đau khổ.
Trong phòng vệ sinh, cô thắt cho mình một cái bím tóc nhỏ hình bánh quai chèo, lại cầm hộp kem SOD mật ong, lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-nhieu-chieu-do-anh/1742385/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.