11.
Giang Yển che mặt nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: "Sao em lại đánh tôi?"
Tôi hỏi ngược lại: "Vậy sao ngươi lại hôn ta?"
"Tôi... " Hai mắt Giang Yển sâu thăm thẳm, sau đó tức giận bật cười: "Lâm Thanh Thanh, có lẽ kiếp trước tôi gây ra tội lớn nên kiếp này mới yêu phải cô!"
Vậy thì kiếp trước tôi cũng đã phạm tội lớn tày trời để bây giờ khiến một người đàn ông đã có gia đình mãi không thể quên được tôi?
"Nhưng mà ta không yêu ngươi!" Tôi đột nhiên đứng lên, ném cây gậy chọc kiến trong tay, tức giận nói: "Ngưu Ma Vương, ngươi nghe cho rõ đây! Ta đã sớm quên đoạn tình cảm từ tận 700 năm trước rồi kia kìa, hơn nữa, ta là kẻ tu Vô Tình Đạo(*),mong ngươi giữ chút tự trọng cuối cùng mà tránh xa ta ra!"
(*) Vô tình đạo: tu luyện chiêu thức lấy không cảm tình, hỉ nộ ái ố làm cơ sở.
Mấy năm không gặp, hắn còn học được cách lưu luyến rồi ư?
Xì. Đồ cặn bã!
12.
Tôi đã mong rằng Giang cặn bã sẽ không còn mặt mũi nào đến gặp tôi nữa… Nhưng không! Da mặt hắn như làm từ kính chống đạn vậy!
Ngay khi tôi vừa ra khỏi phòng tắm, hắn đã cùng các y tá và nhân viên bảo vệ đến gõ cửa phòng tôi.
Phòng của bệnh nhân tâm thần thường dùng cái loại ổ khóa giả ấy(*).
(*)Ý là cái ổ khoá bên trong của phòng thực chất là khoá giả để đánh lừa bệnh nhân tâm thần thôi.
Bất kể bạn khóa nó như thế nào thì bên ngoài cũng có thể trực tiếp mở được.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tam-than-toi-van-yeu-em/416776/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.