Sau khi từ sân thượng về lớp Dương cậu bé hay cười. Vui vẻ đáng yêu hằng ngày dường như đã biến mất. Cả buổi học đó cậu im lặng không nói một câu nào. Lớp trưởng mà quên đứng lên cho lớp chào cô. Bị thầy cô nhắc nhở
Cô chủ nhiệm bảo em mệt thì xuống phòng ý tế nghĩ ngơi đi.
Sau một hồi suy nghĩ, Dương xin phép cô xuống phòng ý tế. Cậu xuống nằm đó. Mà nước mắt cứ thế rơi. Lần đâu cậu biết yêu một người lại đâu khổ đến vậy. Cậu nhận ra mình thật sự yêu anh ấy rồi, rất yêu.
.. Một lát sau Tùng dìu Nam xuống phòng ý tế.
- A Nam bị sao vậy a?
- Nó bị dị ứng với đậu phộng, nên cả mặt đều đỏ lên hết.
.. Cô ý tá cho a ấy uống thuốc rồi nằm đó.
Giường sát bên Dương, Nam vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Dương nhìn Nam
- Khoảng cảnh giữa hai chúng ta chỉ cách một cái ghế. Mà sao em cảm thấy nó xa giống như một vòng trái đất vậy. Em cố đưa tay ra, nhưng chẳng thể nào chạm được a.
Dương nhìn xung quanh không có ai cả.
- Đây là cơ hội không phải lúc nào cũng có. (Dương nghĩ ????)
- Câu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt điển trai của ng đàn ông đó. Lông mày thiết đẹp, mũi cũng cao, môi... Tất cả đều đẹp. Ước gì thời gian ngừng trôi, để bé bên a thêm chút nữa.
Dương đột ngột rút tay lại, mình làm vậy là có lỗi với LM.
Nhưng lại bị 1 cánh tay nắm lấy.
- Nam ngủ mê:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-giup-anh-chua-lanh-vet-thuong-duoc-khong/2028144/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.