Điên mất rồi, thực sự điên mất rồi!
Tống cổ Hà Uyển ra ngoài xong, Tô Chỉ ngồi nguyên tại chỗ, dùng bút gõ đầu.
“Dựa vào đâu mà anh ta bảo mày lấy cái gì mày liền cun cút đi lấy, dựa vào đâu mà anh ta gọi mày đến mày lại lập tức chạy đến hả, a a a, Tô Chỉ ơi là Tô Chỉ, mấy hôm nay mày thần kinh thật rồi.”
…
“Không đi.” Cô bật dậy thu dọn đồ đạc, vừa mới thu được một nửa, chiếc túi vải đựng “mồi câu đặc biệt” đã rớt xuống bên chân.
Cô sửng sốt, cầm túi mồi câu lên, hít một hơi. Sau khi thư viện đóng cửa, Tô Chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiềm lòng không nổi, rảo bước tiến về phía lối mòn ven hồ.
Trời đất tối tăm, không một bóng người.
Cô thuận tiện ngồi xuống một chiếc ghế đá bên bờ hồ, mở di động ra chơi.
Chơi qua một hồi lâu, bầu không khí xung quanh dần dần trở nên tĩnh lặng.
“Huýtt…” – Một tiếng huýt sáo vang lên.
Tô Chỉ ngẩng đầu, đã thấy người nọ đang đứng trên tảng đá, vẫy tay về phía mình.
Cô tắt điện thoại, đứng lên vẫy tay lại với anh ta, cao giọng gọi: “Anh sang bên này ngồi đi, bên đó nhiều muỗi lắm.”
Chàng trai kia nghe thấy thế, tròn mắt ngạc nhiên.
Tô Chỉ nhìn sang phía đó chờ đợi, thế nhưng anh ta vẫn chỉ đứng chôn chân tại chỗ.
“Được rồi, thế thì để tôi sang đấy vậy.” Cô áp xuống nghi hoặc trong lòng, chậm rãi bước qua.
“Hôm nay đến sớm thế?” Anh ta nhướng mày hỏi.
“Ờ, chẳng có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nhin-thay-anh/464861/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.