Vỏ giấy hộp sữa bò có ba cạnh bị lõm vào, không phải do cún con trên đường từ trạm cứu trợ tới tìm cô làm rơi, thì cũng là do lúc đánh nhau đụng trúng.
Hiển nhiên cún con cũng vừa phát hiện ra đồ mình tặng cho cô đã bị hỏng, trong đôi mắt hơi có chút hơi nước tụ lại, gò má còn đỏ hơn ban nãy, buồn bã cúi đầu, nắm tay rút về.
Động tác của Dụ Dao còn nhanh hơn so với não bộ, lập tực nắm lấy cổ tay cún con, nhận lấy món quà của anh.
Lời nói nghiêm túc của Trần Lộ vọng lại bên tai cô: “Cô đừng để vẻ bề ngoài cậu ta lừa, tôi nghi ngờ cậu ta có máu làm phần tử phạm tội, người thì ngốc mà khả năng đánh nhau lại mạnh như vậy, vì một hộp sữa bò mà dùng bạo lực đánh úp người khác, đáng ra nên bắt về để giám sát.”
Sau đó hộp sữa bò được cún con mong đợi và ngượng ngùng nâng lên, giờ đã thuộc về cô.
Ngón tay Dụ Dao siết chặt, có lẽ Trần Lộ nói đúng, nhưng tự cô có mắt có tim, sẽ không dựa vào kết luận của người khác mà phán đoán một người. Ít nhất cô hiểu cún con, thuần khiết dễ bảo, đối xử với cô toàn tâm toàn ý, đánh cược cả tính mạng để cứu cô.
Cô không thể coi anh thành một người râu ria xa lạ được.
Dụ Dao nhìn đồng hồ một cái, từ danh sách thông tin tìm được dãy số trưởng khoa thần kinh bệnh viện trung ương, sau ba tiếng vang lên đã kết nối được: “Dao Dao, sao trễ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585177/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.