Trước kia khi Dụ Dao chạm vào anh, đều chỉ là qua loa cho xong. Đây là lần đầu tiên cô thực sự chạm vào anh theo nghĩa đen.
Nặc Nặc vuốt ve cô hai cái thì nghiện, sinh ra mê luyến đối với loại tiếp xúc da thịt này. Cặp mắt phượng kia của anh không nhịn được khẽ nheo lại, đầu nghiêng nghiêng hưởng thụ cảm giác này, đặt khuôn mặt của mình lên tay của cô, rất cẩn thận mà dựa vào.
Được… Được Dao Dao gần gũi rồi.
Lòng bàn tay của cô rất mềm, vốn lúc đầu vẫn còn mát lạnh, do dán sát vào mặt anh nên nhanh chóng ấm lên.
Hơi nóng kích thích Dụ Dao, lông mi cô khẽ động đậy, hô hấp rõ ràng đã không còn ổn định.
Toàn bộ cánh tay và vai của cô bây giờ giống như bị quả bom nhỏ – Nặc Nặc – đột nhiên rớt xuống, nổ đến mất luôn cả cảm giác. Nếu như cứ tê như vậy thì vẫn còn ổn, cô vẫn khống chế được bản thân.
Thế nhưng mặt anh lại nhất định phải cọ cọ, mọi giác quan đều khôi phục hoàn toàn, đường cong quai hàm, xúc cảm, cùng với hơi thở ấm nóng trong vô thức của anh, tất cả đều giống như một chiếc thuyền có sinh mệnh đi khắp nơi gây chuyện vậy.
Dụ Dao ngồi ngây ra như tượng gỗ, nhất thời có chút hoảng hốt, không biết bản thân phải tiêu hao bao nhiêu là định lực mới có thể kiên trì được, mới không trực tiếp lôi anh ra xoa vò một hồi.
Trước khi vào đây, cô còn thề thốt son sắt cái gì mà trong vòng một trăm ngày nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585195/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.