Khóe môi bị anh hôn nhẹ tựa như có ngọn lửa quét qua, mang theo vô số dòng điện nhỏ bé thấm sâu vào trong máu thịt của Dụ Dao.
Hô hấp của Nặc Nặc phảng phất bên tai cô, mỗi một hơi thở đều phập phồng dồn dập đến nóng rực. Anh lặp đi lặp lại tên cô, thậm chí đến mức anh cũng có chút mê man, không tự giác được mà kéo dài âm cuối, nhè nhẹ mà gọi cô hai tiếng “Chủ nhân”.
Móng tay Dụ Dao bấu chặt vào lòng bàn tay, cô dùng sự đau đớn ấy dập tắt đi cảm giác run rẩy gần như đã không nhịn lại nổi.
Thấy cô nằm im, Nặc Nặc cho rằng đã có được sự đồng ý của cô, theo bản năng mà càng dán sát vào người cô.
Đèn vẫn chưa được bật, trong phòng khách một màu tối đen, vậy nên anh cũng không nhìn rõ cô có khóc thật hay không, vì thế không nhịn được mà đưa đầu lưỡi chạm vào hàng lông mi của cô.
Muốn gạt đi tất cả những giọt lệ của cô.
Muốn dỗ cho cô vui vẻ.
Nghĩ tới việc Xoài không có nhà, vậy không biết cô có thể quan tâm, yêu thương anh nhiều hơn không.
Hơi ấm trên cơ thể anh như muốn nuốt chửng lấy cô, Dụ Dao cứng đờ nâng tay lên, sờ soạng “Tạch” một tiếng bật công tắc đèn, ánh sáng trên trần nhà lập tức chiếu xuống.
Dụ Dao tránh né sự tiếp cận của Nặc Nặc, trong lòng cô đã hiểu quá rõ rồi.
“Nụ hôn” của Nặc Nặc thật ra cũng không tính là nụ hôn, chẳng qua là kỹ năng mới học được từ Xoài tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585201/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.