Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Dụ Dao xưa nay chưa từng nói với người khác về những chuyện cô đã trải qua, càng không nghĩ tới có một ngày cô sẽ hưởng thụ việc vùi trong ngực người nào đó, dùng thái độ gần như không muốn xa rời để thẳng thắn bộc lộ bản thân với người đó.
Đây là lần đầu tiên.
Cô cam tâm tình nguyện dung hòa cuộc đời với Nặc Nặc, buộc vào nhau, tuyệt đối không phải xem anh là tên đáng thương với tình cảm và tâm trí không toàn vẹn, càng không phải chỉ theo đuổi đối tượng thân mật để vui vẻ về mặt giác quan.
Nặc Nặc là người yêu chân chính của cô, cô đối với anh không có bất kỳ sự đề phòng và dè dặt nào.
Chỉ cần đã nhận định thì anh chính là quãng đời còn lại của cô.
Cô không có cách nào nghe ngóng chuyện trước đây của Nặc Nặc, vậy thì cô kể cho anh nghe về từng đoạn đường đã qua của mình.
“Không phải… thần linh.”
Nặc Nặc bỗng thì thầm nỉ non một câu, rất nhẹ, bị âm thanh của phim bao phủ.
Dụ Dao không nghe thấy.
Cô nằm nhoài trong ngực Nặc Nặc, tiếng mạch đập của anh nhảy lên và sấm chớp vang rền mơ hồ trong TV ở sau lưng hòa vào nhau, khiến cô hoảng hốt trong vài giây, không đếm hết được bản thân mình rốt cuộc đã có mấy lần được anh dùng thân thể đệm ở dưới như thế này, núi đao biển lửa, cứng rắn vô đối.
Dụ Dao không nhịn được mà ôm anh chặt thêm một chút, bắt đầu hiểu được vì sao Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585276/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.