Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Vào lúc Dụ Dao dạy Nặc Nặc nói chuyện viết chữ, cô hoàn toàn không nghĩ tới thứ cuối cùng mà cô tự tay dạy cho anh lại chính là làm thế nào để thăm dò và khai phá bản thân cô, từ mặt mũi cho tới mắt cá chân, từ căng thẳng mua chuộc cho đến cao trào lan tràn hoàn toàn mất khống chế.
Cô chưa từng nhìn thấy toàn bộ quá trình Nặc Nặc làm tượng gỗ nhưng vào lúc ý thức mê man hỗn loạn, cô hoảng hốt cảm thấy mình lại giống như một cô giáo ngây ngô điều khiển thân thể anh, dẫn anh vỡ lòng.
Dẫn dắt tay của anh, dạy anh làm quen với vật liệu gỗ quý hiếm làm anh say sưa mê mẩn nhất trêи đời, một khối gỗ… có sinh mệnh có nhiệt độ có sự đáp lại.
Chàng thợ khắc gỗ trẻ trung đẹp đẽ dường như sinh ra là đã có được thiên phú và trình độ tuyệt hảo, vào lúc cuối cùng cũng chạm đến được vật liệu gỗ đắt đỏ mà anh chịu trăm cay nghìn đắng mới lấy được, anh run rẩy mở ra lớp trở ngại bao trùm lấy nó, vuốt ve dọc theo đường chập trùng của nó, rất nhanh đã bị bảo vật mà anh ngày nhớ đêm mong hấp dẫn một cách điên cuồng, anh tăng thêm sức lực, tùy tiện tìm kiếm nơi đột phá mà anh cần nhất.
Vật liệu gỗ đã được cất giữ nhiều năm, chưa từng bị điêu khắc chạm trổ, bây giờ rơi vào trong lòng bàn tay anh.
Anh không cần bất kỳ công cụ dư thừa gì, bản thân anh chính là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585288/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.