Editor: Ê Đê Ban Mê
Reup: Mèo Tai Cụp
Dụ Dao mê man nghe những lời này của Dung Dã, cô rất muốn chống đỡ sức lực cố gắng nói với anh mấy câu, nhưng trêи người thực sự như sắp tan ra thành từng mảnh, tác dụng của hương liệu an thần cũng thực sự rất mạnh.
Cô không nâng tầm mắt lên được, cố gắng động đậy môi, chỉ phát ra âm tiết nhỏ bé yếu ớt, giống như là không tỉnh táo mà nói mớ.
Bàn tay cực nóng của Dung Dã vỗ nhè nhẹ trêи người cô, muốn dỗ cô chìm vào giấc ngủ, anh khàn giọng, đứt quãng mà ngâm nga một bài hát khi còn bé cho cô.
Dụ Dao mơ hồ nhớ tới, lúc cô đi vào trong nơi kín cổng cao tường kia thăm dò ma đồng nhỏ, cô rảnh rỗi đến mức nhàm chán hát lên, lúc ấy chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh như băng của anh.
Hóa ra ma đồng nhỏ đều nhớ kỹ mỗi một âm tiết, qua đi lâu như vậy, A Dã trưởng thành lại có thể hát cho cô nghe.
Trong lòng Dụ Dao là sự chua xót và ngọt ngào hòa lẫn, đuôi mắt chảy ra một chút nước mắt, cô không ngăn cản được cơn buồn ngủ, ngủ thϊế͙p͙ đi, trong lòng nhắc nhở bản thân mình đừng ngủ quá say, nhanh tỉnh dậy, cô còn phải nói rõ với Dung Dã về những chuyện vớ vẩn kia của Thẩm Diệc.
Nhưng đợi đến khi Dụ Dao mở mắt ra, cô đã xuất hiện trong phòng khách nhà mình, quần áo trêи người cô được mặc hoàn hảo, cô đang nằm trêи ghế sô pha, Tống Lam ở trong phòng bếp nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-nuoi-anh-khong/585325/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.