Đây là một ngày không thể tưởng tượng nỗi, cũng là ngày điên cuồng nhất của giáo sư Lương Bình từ trước đến nay.
Hắn nhất kiến chung tình với một người con gái, sau đó bị đối tượng nhất kiến chung tình cầu hôn.
Đầu hắn như say xe, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, cơ bắp căng thẳng, hắn nghe được yết hầu mình lăn lên, hắn nói được.
Hắn đồng ý.
Đến tên cô là gì, hắn cũng không biết.
Chung cư nơi hắn ở hoàn toàn không có hơi thở của phụ nữ, phong cách lạnh lẽo đơn giản cho thấy hắn là một người đàn ông độc thân chính hiệu.
Vũ Tuệ cũng không biết khách khí, đi bên này một chút, bên kia một chút xem xét, lại đi ra ban công, đối diện ban công có tầm nhìn rất đẹp, có cây xanh, có cỏ nhân tạo cùng hồ nước, cũng có mấy đứa nhóc đang chơi đùa dưới sân, còn có người cạnh hồ đang thả câu, gió thổi qua mặt hồ tạo những gợn sóng lóng lánh, làm cây cối xào xạc như ca.
Sau đó Vũ Tuệ quay người lại, liền thấy giáo sư Lương Bình cầm nước trái cây đi tới.
Vũ Tuệ ngó trái ngó phải rồi ánh mắt dừng lại trên người hắn.
Người đàn ông này mặc tây trang giày da, mặt vô cảm, chính là kiểu người tinh anh xã hội toát ra hơi thở lạnh lùng cấm dục, nếu không phải đã xem qua cuộn phim khắc lục, đối với người đàn ông này nắm rõ trong lòng bàn tay thì có lẽ đã không phát hiện ra nội tâm xao động dưới vẽ ngoài bình tĩnh này của hắn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-se-khong-yeu-anh/1616940/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.