Chương 37
Dường như Diệp Tâm đã trải qua một giấc mơ dài thật dài. Cả người đều mệt mỏi không có chút sức lực, cô khẽ cựa mình một cơn đau truyền từ bụng dưới khiến cô khẽ kêu lên một tiếng.
Cố Duy Khiêm vẫn luôn ở bên cạnh cô từ khi ca sinh kết thúc. Thật may cả hai mẹ con đều bình an, bằng không anh sẽ hối hận đến chết mất.
Lúc này anh đang gục đầu bên cạnh cô nghỉ ngơi, có vẻ như giấc ngủ không sâu. Cô chỉ cử động thật nhẹ anh đã tỉnh dậy: "Tâm Nhi, em tỉnh rồi! Có đau lắm hay không?"
Diệp Tâm muốn nói nhưng cô cảm giác cổ họng thật khô khốc, nhất thời không nói nên lời.
Cố Duy Khiêm vội rót một cốc nước, cẩn thận đỡ cô dậy: "Chậm thôi. Bác sĩ nói rồi, bây giờ em làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng nếu không vết thương sẽ rất đau."
Uống một ngụm nước, cổ họng đã đỡ hơn rất nhiều, cô nắm tay anh thật chặt. Thứ duy nhất cô nghĩ đến hiện tại chỉ có con mà thôi.
"Thiên Ân sao rồi?"
"Thiên Ân đang ngủ. Em yên tâm con rất khoẻ mạnh, không có vấn đề gì hết. Ngược lại em đó! Không biết chăm sóc bản thân gì cả. Anh mới để em một mình đã có chuyện rồi. Sau này anh làm sao có thể yên tâm đây?" Cố Duy Khiêm vừa bấm nút chỉnh giường cao lên để cô có thể tựa lưng thoải mái vừa nói.
Thực ra anh không hề muốn trách cô, chỉ có điều lúc này anh không muốn cô nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-thoat-khoi-toi-sao/1617836/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.