Chương 33
Sáng hôm sau, tuy thời tiết giá lạnh là vậy nhưng lại có nắng ấm hiếm hoi. Đúng là một ngày đẹp trời!
Diệp Tâm tỉnh dậy, cô nhìn một lượt căn phòng, chỉ còn một mình cô. Nhớ đến chuyện tối qua cô không khỏi thở dài. Mới có vậy cô đã không nhịn được mà cãi nhau một trận với anh rồi vậy sau này sẽ ra sao đây. Cô cũng thật hồ đồ, cứ như vậy trúng kế của cô ta. Cô đúng là ngốc mà. Nhìn đến bên ngoài cửa sổ, đưa tay xoa nhẹ cái bụng tròn khẽ nói.
"Hôm nay trời đẹp, mẹ con mình ra ngoài đi dạo nha!"
Xuống nhà ăn qua bữa sáng, cô như mọi khi chỉ nghĩ đơn giản là anh đã đến công ty. Nhưng lúc cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo, lại thấy anh từ căn phòng bên cạnh đi ra. Trên người còn mặc bộ quần áo thoải mái chứ không phải là bộ vest như mọi khi.
"Tâm Nhi, anh còn tưởng em chưa dậy." Cố Duy Khiêm tiến đến bên cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
"Hôm nay anh không phải đến công ty sao?" Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn anh cô không khỏi bất ngờ.
"Công ty bắt đầu kì nghỉ lễ rồi. Vậy nên từ bây giờ anh sẽ có thời gian ở bên em và Ân Ân." Cố Duy Khiêm đưa tay xoa nhẹ bụng của cô. "Anh có thứ này muốn cho em xem."
Diệp Tâm nhìn anh tràn đầy hưng phấn như vậy cũng chỉ thuận theo anh: "Thứ gì có thể khiến anh vui như vậy?"
Cố Duy Khiêm đi vòng ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-thoat-khoi-toi-sao/1617845/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.