Chương 17
Lúc Diệp Tâm về đến Cố gia thì trời đã chạng vạng tối. Bước vào phòng bắt gặp Cố Duy Khiêm đang ngồi trên sofa không khỏi ngạc nhiên.
Anh nhìn cô một lượt, xác nhận cô không có việc gì mới an tâm: "Chân đau như vậy vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi."
Diệp Tâm đem túi xách để lên bàn, cô ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn không quên lúc sáng anh đã có thái độ như thế nào: "Không phải Cố tổng rất bận hay sao? Còn về nhà sớm để làm gì vậy?"
Cố Duy Khiêm véo nhẹ mũi cô, trong giọng nói là sự cưng chiều: "Vậy phải hỏi Cố phu nhân hôm nay sao lại nổi hứng muốn gọi chồng trở về nhà sớm!"
Cô gạt tay anh ra, hờn giận nói: "Vốn dĩ muốn đặt một nhà hàng rồi đi ăn. Nhưng Cố tổng của chúng ta bận rộn như vậy nên thân làm phu nhân đã không lãng phí nữa!"
"Vậy là lỗi của tôi rồi. Cố phu nhân muốn phận tôi tớ này làm gì mới có thể vừa lòng?" Cố Duy Khiêm ôm cô vào lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
Diệp Tâm bị anh chọc cười, cô cũng không dài dòng liền nói: "Em muốn ăn lẩu!"
Cố Duy Khiêm rất vui vẻ đáp ứng: "Được! Chúng ta đi ăn lẩu!"
Nói là làm, Cố Duy Khiêm dẫn cô đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Diệp Tâm thích nhất chính là món lẩu thái chua cay. Mặc dù không giỏi ăn cay nhưng lại cực thích cảm giác nóng nóng của lẩu và vị cay cay của gia vị ớt trong đó. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-the-thoat-khoi-toi-sao/1617877/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.